Truyện kể về một chàng trai đam mê võ học, anh ngao du sơn thủy, cuộc sống nay đây mai đó chỉ mong một ngày tìm được một đại tông sư để bái sư hoặc chí ít cũng tìm được một bí kíp thất truyền nào đó mà chỉ anh có được. Đến một ngày anh tìm đến một ngôi chùa bỏ hoang và lượm được một cuốn bí kíp.
Cuốn bí kíp đã rất cũ nhưng được cất giữ cẩn thận nên anh đoán rằng đó là một môn võ công thượng thừa của một đại cao thủ nào đó lưu truyền, anh vội vã lấy ra xem, bìa sách ghi tên cuốn bí kíp là quỳ hoa bảo điển.
Trang đầu tiên cuốn bí kíp mô tả về môn võ công này là độc nhất thiên hạ, luyện thành có thể độc bá thiên hạ, nhất thống giang hồ.
Trang tiếp theo cuốn bí kíp ghi người luyện môn võ công này cần phải tự cung. Đắn đo một hồi rồi lại suy nghĩ về những gì môn võ công này có thể đem lại anh liền hạ quyết tâm, tìm một chỗ kín đáo múa kiếm tự cung.
Sau khi đã hoàn thành, anh cắn răng nhịn đau tiếp tục theo dõi cuốn bí kíp.
Trang thứ ba cuốn bí kíp ghi rằng nếu không tự cung vẫn có thể luyện thành bí kíp, đọc đến đây, anh không nén được cơn giận trong lòng, điên cuồng xé nát cuốn bí kíp rồi châm lửa đốt.
Cuốn bí kíp bùng cháy, ngọn lửa bùng lên như cơn giận của chàng trai, trang cuối cuốn bí kíp là tấm bìa dày bằng da nên không bị đốt cháy, chàng trai ghé mắt nhìn vào thì đọc được dòng chữ kết thúc của cuốn bí kíp : Với những môn đồ đã tự cung, khi đã luyện thành toàn bộ tinh túy của môn võ công này của quý sẽ tự động mọc lại.
0 comments:
Post a Comment