Khi anh chị đến bên nhau, cả 2 cùng nghèo, cái nghèo đeo bám từ trứng nước, tài sản quý giá nhất cũng chỉ là vài ba thước đất cắm dùi.
Rồi ngày đứa con trai chào đời, khó khăn chồng thêm khó khăn, chị thiếu ăn nên không đủ sữa, thằng bé vì vậy xanh xao, nhưng tuyệt chẳng quấy khóc như những đứa trẻ khác, âu cũng là cái phúc cho gia đình chị.
Vào những ngày mưa, căn nhà dột nát, ướt sũng, còn ngày nắng thì tựa như thiêu đốt. Khổ không kể xiết, nhiều ngày vợ chồng chị chỉ biết ôm con và khóc. Anh chị bàn tính sẽ để anh đi kiếm việc trên thị trấn, hi vọng kiếm được đồng tiền cho gia đình bớt nghèo.
Thời gian đầu anh chưa kiếm được việc, chị ở nhà phải chạy ăn từng ngày nhưng tuyệt nhiên vẫn tin tưởng một ngày tương lai tương sáng tới cho gia đình mình.
Anh được nhận vào làm bảo vệ tại một nhà hàng, cũng dành dụm gửi về phụ giúp chị được phần nào, cuộc sống dần ổn định hơn. Anh được bà chủ nhà hàng tin tưởng nên lương tăng đều, tiền anh gửi về chị tiêu xài tiết kiệm nên sau vài năm đã sửa lại được mái nhà, không còn khắc khổ như trước. Con trai chị cũng được ăn uống dầy đủ hơn.
Tưởng như cuộc sống đã mỉm cười với chị,nhưng không, chị bất ngờ không nhận được bất kì tin tức gì về anh, anh không gửi tiền về, không ai biết anh đã ở đâu, trước giờ chị cũng chỉ nghe anh nói làm bảo vệ ở một nhà hà trên thị trấn nhưng chưa bao giờ nghe anh nói địa chỉ ở đâu, cuộc sống lại quay về với khó khăn về vật chất, chị lại mang thêm nỗi đau tinh thần. Nhiều lần chị lên thị trấn tìm nhưng không biết phải tìm anh ở đâu.
Lâu dần bụi thời gian cũng làm mờ nỗi đau về anh trong tâm trí chị và con trai, dù cho chị vẫn chưa bao giờ tắt hi vọng vào một ngày anh sẽ trở về. Con trai chị cũng dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, hiểu và cảm thông nỗi đau của mẹ nên thằng bé rất ngoan ngoãn, phụ giúp chị mọi việc gia đình.
Rồi cũng đến một ngày anh trở về sau những tháng năm biệt tích. Anh về cùng một người phụ nữ đẹp, sang trọng bước vào trong căn nhà, thằng bé ngơ ngác khi thấy cha trở về cùng người phụ nữ lạ. Chị cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh có chút bối rối khi nói với chị rằng anh quay về để làm thủ tục ly hôn. Mọi cảm xúc trong chị đan xen, lẫn lộn khi nhìn thấy anh lành lặn trở về cùng một tin sét đánh bên tai.
Mãi sau này chị mới biết thì ra anh làm việc trên thị trấn, bà chủ vốn có 1 đời chồng nhưng đã ly hôn vì bà không thể sinh con, bà có tình cảm với anh nên giúp công việc của anh thăng tiến, dần dà 2 người chuyển ra sống chung, anh quản lý luôn chuỗi cửa hàng của bà ta và quên luôn người vợ già nua nơi vùng quê nghèo.
Trong phiên tòa, chị muốn được nhận quyền nuôi con, anh và người phụ nữ kia cũng muốn thằng bé về ở cùng mình vì bà ta không thể sinh con. Không hiểu anh đã nói với thằng bé điều gì nhưng thằng bé chẳng mảy may suy nghĩ và đồng ý trở về sống bên cha.
Chị đứng như chôn trân, sau nỗi đau mất chồng, giờ đây chị nhận thêm nỗi đau mất đi cả con. Sau nhiều ngày mê man trong cơn đau, cuối cùng chị quyết định mình chưa thể chết nếu chưa được một ngày chứng kiến con mình trưởng thành. Thời gian này chị bất ngờ nhận được một khoản tiền đều đặn mỗi tháng từ một người giấu tên. Mỗi lần ra bưu điện lấy tiền chị đều gặng hỏi nhưng tuyệt không thể biết được danh tính người gửi, chị chỉ nghĩ chắc ai đó gửi nhầm nên số tiền đó đều cất lại để nếu ai đó đến tìm thì chị sẽ gửi lại.
Rồi một hôm chị nhận được tiền như thường lệ, nhưng lần này có kèm theo một lá thư viết tay từ người gửi, chị đọc xong thư, nước mắt như không ngừng rơi :
"Con bất hiếu xin lỗi mẹ! Sau những gì xảy ra, con biết mẹ buồn nhiều lắm. Con không muốn thấy nước mắt mẹ đâu, nhưng con không làm mẹ khổ thêm vì con nữa, con không muốn thấy mẹ nhịn ăn nhường con từng bữa, giá con đủ lớn khôn để chăm lo cho mẹ thì sẽ chẳng ngần ngại theo mẹ về quê!
Con theo cha, vì cha có thể lo cho con ăn học. Học xong trở về, con nhất định sẽ tìm về bên mẹ, con tuyệt không thể báo hiếu người cha bội bạc bỏ rơi mẹ con mình khi nghèo khó.
Tiền mẹ nhận hàng tháng là tiền tiêu xài của cha cho con. Con về ngôi nhà ấy ăn cơm và không tiêu đến tiền, mẹ cố gắng sống tốt chờ ngày con trở về bên mẹ!
Con sẽ cố sống tốt để bù đắp cho mẹ những ngày cơ cực, bần hàn.
Nước mắt con lại rơi khi nghĩ về những ngày tháng đó, con muốn viết cho mẹ thật nhiều, nhưng sợ mình không kìm được cảm xúc!
Con trai của mẹ!"
0 comments:
Post a Comment